Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Nói với con (thơ Phương Thảo)

 

Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng
Con nên nghĩ suy về cách đứng thế nào
Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao
Đứng khom lưng trên cao thành thấp.

Biết sống đủ luôn thấy mình sung túc
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo
Con đừng làm cái bóng ăn theo
Biết gieo cấy để vui mùa gặt hái

Đời là biển khổ con đừng ái ngại
Phải vượt lên để biết làm người
Hạnh phúc ở đời là tỷ số những buồn vui
Phải cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhất

Vui thanh thản là niềm vui có thật
Vui hư danh là trò ảo ở đời
Một kiếp người ngắn lắm con ơi
Biết sống đẹp là điều không dễ

Cha nay đã như chiều bóng xế
Khôn dại ở đời đâu dám hơn ai
Nói với con chỉ một đôi lời
– Tốt mà sống sẽ có trời phù hộ!…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26/11/2016 by in Âm nhạc & Thơ.

Điều hướng

%d bloggers like this: