Lòng tin và Minh bạch – xa xỉ phẩm!

Nhân đọc một số bài tham luận trong hội thảo cải cách giáo dục Việt Nam (VED 2014 – Vietnam Education Dialogue) do nhóm Đối thoại giáo dục [*] tổ chức, ngẫm về hai vấn đề: minh bạch – lòng tin!

Ở Việt Nam ta hai từ “minh bạch” và “lòng tin” dường như là hai từ rất vô nghĩa! Vô nghĩa theo cái cách người ta nói minh bạch nhưng thực sự thì lại chẳng minh bạch tí nào, người ta nói tin nhau nhưng thực ra họ vẫn luôn “canh cánh” trong lòng!

“Lòng tin bắt đầu và kết thúc với sự thật” (Santosh Kalwar)! Nói cho vui, “khái niệm” kiểu của Santosh Kalwar là dạng khái niệm “luẩn quẩn” – không có nội hàm!

“Lòng tin” luôn gắn liền với “sự thật” và “sự thật” (nói thật, nói đúng, đủ cái đã xảy ra – không dấu diếm) đồng nghĩa với “minh bạch” (có gì nói rõ ra – không dấu diếm).

Không thể có lòng tin nếu lừa dối nhau! Như vậy, khi nói đến lòng tin lại phải nói đến một vấn đề khác: Nói dối bị phát hiện và nói dối không (chưa) bị phát hiện! Chỉ khi nói dối bị phát hiện thì lòng tin mới mất đi – vì khi chưa biết đối phương lừa dối ta thì ta vẫn tin tưởng.

Tuy nhiên, khi sự lừa dối tràn lan tới mức người ta luôn cảm nhận được nó quanh quẩn bên cạnh – lúc đó sự thật hay minh bạch đã trở thành xa xỉ phẩm – thì lòng tin thật sự cũng trở thành xa xỉ phẩm! Khi mà xung quanh nhan nhản gương lừa dối, xung quanh nhan nhản những câu chuyện mờ ám, sự thật và minh bạch như là những thứ chỉ còn tồn tại ở thiên đường, thì lòng tin cũng chỉ là một thứ quá đắt đỏ, theo đúng nghĩa đen của từ đắt đỏ, nghĩa là sẽ phải trả giá rất đắt cho lòng tin!

Vừa đọc bài “Công an bắt kiểm lâm vì hối lộ, ‘sốc’ toàn lực lượng“, trong đó có đoạn: “Vụ việc lần này đã gây nên một cú sốc lớn cho lực lượng kiểm lâm cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Nếu đúng có việc nhận hối lộ thì đây là một nỗi đau rất lớn,…”, ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng kiểm lâm Thanh Hóa ngậm ngùi.

Thật là, mình đọc xong cũng ngậm ngùi! Ngậm ngùi cho cái từ “sự thật”!? Những cái sự thật kiểu như tài sản của nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, tài sản của đương kim Phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh,… làm người ta thật sự khó nghĩ!

Sự thật về Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, sau khi bị lộ – những cán bộ đã trải qua những vị trí quan trọng mà để vào được những vị trí đó phải qua hàng loạt quy trình rất rất phức tạp, hàng năm đều kiểm điểm, đánh giá công tác, xét thi đua,…!?

Chuyện lớp có 49 cháu, 48 cháu đạt loại giỏi còn lại là loại khá lại là chuyện minh bạch mà thành ra … kỳ lạ. Trước đó chẳng ai không biết rằng con, cháu chúng ta đi học mà được điểm 8 là kể như … no đòn – nhưng nếu chụp cái hình 48 loại giỏi, 1 khá đưa lên mạng thì mọi người mới sốc! “Sự thật” trở thành điều gì đó hoang đường!

Mấy chuyện này vẫn là “chuyện nhỏ”, chuyện thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhắc đến con số 34.000 tỷ do “đồng chí ngồi sau đưa lên” mới là chuyện “khá lớn”, hay chuyện kế hoạch tổ chức ASIAD 18 – kinh phí từ hơn 5.000 tỉ, sau 1 năm tụt một cái xuống 3.000 tỉ,… –  kế hoạch chưa trình chính phủ đã trình quốc hội, nói như ĐB QH Nguyễn Minh Thuyết: “Quốc hội bị việt vị”! Chuyện chỉ 1% cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ (Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình), chuyện phải khoán tỉ lệ chiến sĩ thi đua (nếu không thì lạm phát),…

Có biết bao chuyện xung quanh hàng ngày vẫn xảy ra, chuyện không phải là tin đồn, ti-vi VTV, báo chí đưa tin và phỏng vấn trực tiếp đủ cả! Toàn là sự thật!?

Sự thật là lòng tin và sự thật (minh bạch) là xa xỉ!?

[*] GS. Ngô Bảo Châu và một số giáo sư nước ngoài gốc Việt cũng như trong nước thành lập.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s