Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Thơ: Biển

BIỂN 
                      Nguyễn Thị Hồng Ngát

Biển cồn cào suốt đêm 
Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống 
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng 
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau 
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu 
Chỉ có thế biển già đi vì bao năm trăn trở 
Dành cho đất những êm đềm sóng vỗ 
Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà 

Biển như người thiết tha 
Yêu đất suốt đời sôi động 
Ai hiểu được tình biển rộng 
Ai đo được lòng biển sâu?

Lo nghĩ bao năm biển sóng bạc đầu 
Niềm vui đến biếc cười xanh trở lại 
Biển như người vô tâm 
Giận rồi thương ngay đấy 
Có bao giờ biển giận lâu đâu 
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều 
Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi 

Biển cồn cào suốt đêm 
Biển chính là em đấy 
Yêu anh nhiều biết mấy 
Anh vô tình như đất ấy thôi ! 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 19/05/2014 by in Âm nhạc & Thơ.

Điều hướng

%d bloggers like this: