Thơ: Trước biển

Trước Biển 

Biết nói gì trước biển em ơi 
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời 
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên định của nghìn đời sóng vỗ 
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời 
Cái giản đơn sâu sắc như đời 

Chân trời kia biển mãi gọi người đi 
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng 
Vầng trán mặn giọt mô hôi cay đắng 
Bao kiếp vùi trong đáy lạnh mù tăm 
Nhưng muôn đời vẫn nhử cánh buồm căng 
Bay trên biển như bồ câu trên đất 
Biển dư sức và người không biết mệt 
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa 
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi 
Em ơi em biển sải rộng nhường kia 
Ai biết được tự nơi nào biển mặn 
Ôi hạt muôi mang cho đời vị đậm 
Tự bao giờ biển đã biết thương ta 

Anh lặng tìm trên bãi cát như mơ 
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh 
Chỉ còn anh với ngàn trùng sóng đánh 
Với nghìn trùng sải lắng thương em 
Chiều nay thơ khi nước thủy triêu lên 
Biển lại xóa dấu chân anh trên cát 
Đời thay đổi những vui buồn sẽ khác 
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau 

Vũ Quần Phương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s