Thơ: Mắt đã buồn. Nâu một ánh mây!

(Dami)

Ngày đi như gió ngày, không gió
Nắng rát phiêu du trước hiên mình
Em. Không cần vội. Anh không vội
Kiếp sau rồi mình cũng tái sinh

Ngày đi mệt lả. Ngày bê trễ
Con chim rũ cánh bến Thiên đường
Em. Không cần vội. Anh không vội
Cứ nhẩn nhơ ngồi đếm vết thương

Ngày không còn đó. Không cần nhớ
Hương xưa ai trút lại bên đời?
Em. Không cần vội. Anh không vội
Điếu thuốc tàn tro. Khói cũng rơi!

Ngày đi đo đỏ chiều rưng rức
Tuổi phong sương ánh trắng trên đầu
Em. Không cần vội. Anh không vội
Gỡ tóc mình xem những nhói đau!

Ngày qua hun hút. Đời hun hút
Mũi tên em lạc phía anh nằm
Em. Không cần vội. Anh không vội
Vàng tay mình đếm những vết nhăn!

Ừ thôi ngày đã tàn phương nớ
Anh cũng ngồi đây úa như ngày
Em. Không cần vội. Anh không vội
Mắt đã buồn. Nâu một áng mây! 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s