Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Phải chăng chúng ta bi quan hơn về xã hội vì truyền thông?

Hôm qua đến hôm nay các báo liên tục đăng bài về vụ đày đọa trẻ, mới mấy hôm trước báo chí đều đưa tin về vụ “hôi bia”, trước đây không lâu là những bữa buffet “tự giựt”, suốt mấy năm nay trên các mặt báo trong các chương trình thời sự có lẽ chẳng có ngày nào không có thông tin về vấn đề an toàn thực phẩm tới mức gần như chẳng có thực phẩm gì là an toàn và làm cho phong trào tự trồng rau sạch, nuôi gà sạch,… phát triển mạnh.

Mọi người, qua sự mô tả của phương tiện truyền thông, nhìn thấy xã hội Việt Nam dường như ngày càng tệ đi, xấu đi và luôn so sánh với các nước tiên tiến, phát triển khác, lấy họ làm mẫu hình, làm cái đích để đạt tới!

Phải chăng chúng ta đang bi quan hơn về xã hội so với mức thực sự do truyền thông?

Truyền thông trong những nước dân chủ, theo cách hiểu thông thường của xã hội phương Tây, và những nước có nền kinh tế thị trường có nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tồn tại và có lợi nhuận. Với nhiệm vụ đó, áp lực đối với phóng viên để làm cho tờ báo, nhà đài của họ tồn tại, cũng tức là để họ tồn tại, luôn bắt họ phải vận động không ngừng để có được thông tin mà xã hội quan tâm một cách nhanh nhất, trước nhất, các báo luôn phải có được tin “thời sự” nhất có thể!

Trong quá trình đó, vô hình chung, mỗi giai đoạn (cả ngắn và cả dài hạn), truyền thông sẽ tập trung vào một đối tượng thông tin nào đó và vì vậy vô tình tạo ra một mặt chính của xã hội trong mắt mọi người trong giai đoạn đó!

Tại sao, một thời gian trước đây, chúng ta lại sợ ăn phở? – Vì truyền thông đăng về phở có phoóc-môn!
Tại sao, một thời gian trước đây, chúng ta lại sơ ăn giá đỗ? – Vì truyền thông đăng về giá làm trong một đêm!
Tại sao, một thời gian trước đây, chúng ta lại sợ ăn bún? – Vì truyền thông đăng về bún phát sáng!

Còn bao nhiêu điều nữa chúng ta biết được là từ truyền thông?

Có người viết rằng: “một phần nào đó của thế giới, hay thậm chí cả thế giới, dưới hiệu ứng phụ của truyền thông, đang bị mô tả và cường điệu tới mức làm méo mó cấu trúc đời sống tâm lý của con người.” [1]

Nếu ở một nơi nào đó không có truyền thông, mọi người chắc vẫn đang ăn uống rất ngon miệng, mọi người vẫn đang yêu thương nhau,…

Phải chăng, truyền thông đang làm cho chúng ta nhìn nhận xã hội (và thế giới) xấu hơn thực tế?

Truyền thông đã, đang và sẽ làm được rất nhiều điều ích lợi cho xã hội, đương nhiên và rõ ràng là như thế vì nếu không thì đã bị đào thải!

Có lẽ không cần nói đến những kiến thức khoa học, xã hội,… mà chúng ta thu nhận được thông qua truyền thông. Bản thân những điều “giật gân” mà truyền thông đưa ra cũng giúp chúng ta cảnh giác hơn, phòng tránh được những rủi ro cho mình!

Điều quan trọng, hiệu ứng phụ của truyền thông cũng giống như mặt trái của bất cứ sự vật, hiện tượng nào tồn tại trên thế giới này, chúng ta phải nhận thức được nó để giảm thiểu nó! Đừng hoàn toàn nhìn nhận xã hội chỉ thông qua truyền thông, nếu như thế chúng ta đang nhận thức thế giới qua cái bóng của nó [1]. Cần trải nghiệm để có thể hiểu hơn thế giới quanh mình!

[1] http://www.chungta.com/tulieu/tu-lieu-tra-cuu/nhan_thuc_the_gioi_trong_thoi_dai_thong_tin/default.aspx

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18/12/2013 by in Suy ngẫm & Tìm hiểu.

Điều hướng

%d bloggers like this: