Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Bùi Giáng – Người điên?

Nhân đọc về cuộc đời và một vài bài thơ Bùi Giáng, cảm nhận được chút chút gì đó, thật là khó hiểu. Cuộc đời Bùi Giáng nhiều người nói là “điên”, “điên” thật ngoài đời, chứ không phải điên trong thơ như Hàn Mạc Tử. “Hằng ngày Bùi Giáng mang lỉnh kỉnh trên người đủ thứ đồ phế thải mà người ta vất ra đường, từ cái chuồng chim, thùng các tông, tấm áo mưa rách đến cả áo lót phụ nữ ông cũng choàng lên vai, ra đứng giữa đường chỉ trỏ như hướng dẫn xe cộ” [1] – thế thì đúng là điên thật? Nhưng lại không phải: “…Chợt thấy tôi cầm cuốn Nam Hoa kinh, bản dịch của Nhượng Tống, mà tôi vừa mua được ở vỉa hè đường Lê Lợi, mắt Bùi Giáng sáng lên. Ông hỏi: Mi đọc Nam Hoa mà mi có biết tại sao “thằng” Trang Tử chửi “thằng” Khổng Tử không? Tôi khá bất ngờ và tính thưa thiệt là không biết, nhưng không chờ tôi nói, ông đã tự trả lời: Bởi “thằng” Trang Tử “nó” quá mê và nể sợ Khổng Tử nên phải chửi thôi! Chửi theo ngôn ngữ của Trang. Ông đã khai sáng cho tôi một điều phải nói là kinh khủng mà tôi nhớ hoài!” (Trang Tử là một người theo tư tưởng Đạo giáo của Lão Tử – trọng cái thực; chống đối tư tưởng Khổng Tử – trọng cái lý). Nếu đưa một số tấm ảnh Bùi Giáng cho người nào đó không biết khuôn mặt và sự nghiệp văn chương của ông thì chắc chắn họ bảo đây là một … người điên! Mà thực là Ông cũng đã vào nhà thương điên Biên hòa lúc năm 1960![2] (nhưng không phải vì ông điên).

1

Bùi Giáng không điên, có lẽ Ông đắm chìm vào hồn thơ của mình đến mức quên mất cuộc sống hiện thực hoặc lẽ Ông quá cố gắng cho một điều gì đó quá tuyệt đối nên trở thành giống như điên: “Sử dụng chi ngôn ngụ ngôn trùng ngôn phản ngữ hầu mong đạt tới cõi vô ngôn trong lời” [3].

Bùi Giáng tự luận: “Nó điên? Nhưng điên một cách vui vẻ. Bạ đâu gọi đó là mẫu thân bát ngát của con. Người ta bảo rằng nó không điên. Có kẻ bảo rằng nó giả vờ điên, thì trước hết phải đặt câu hỏi: Sao gọi là điên? Nhưng mà? Nhưng mà đó là một câu hỏi chưa hề có lời giải đáp dưới gầm trời và suốt xưa nay vậy” [3]. Thấy vậy thì rõ là Ông không điên, nhưng đôi khi có lẽ cũng giả điên:

Chiều nay chẳng biết ai mời
Ly đầy rượu đỏ yêu đời hơn đau
Điên chơi cho bớt điên đầu
Điên đầu cho bớt điên rầu rĩ chơi

(Mây chiều nay)

Đọc qua một loạt hơn chục bài thơ của Bùi Giáng, đọc xong, cảm giác … lâng lâng vì quá đau đầu vì từ ngữ trong thơ, nhưng đồng thời lại cảm nhận được “giai điệu” thơ qua cách gieo vần.

Thực sự, như mình đọc thơ Bùi Giáng thì cũng thấy ông này … điên thật! Vì nhiều câu, từ mình chẳng hiểu gì cả:

Như thị, thị như, như thị thị
Thị như, như thị, thị như như
Thị như, như thị, như như thị
Như thị, thị như, thị thị như
Hiển thể thị như như hiện thể
Sơ đầu thị hiện thị nhiên như

Cỡ này thì không đau đầu mới là lạ! Hay như bài thơ với tựa “Nữ sinh viên” như thế này:

Hồng quần hiu hắt ống so le
Lửa lựu tiêm tiêm đốm lập lòe
Xã hội tung hoành thi diệu thủ
Địa phương khuynh phúc phục du khê
Tà tà khép mở kiều khu kẹp
Chênh chếch đong đưa mỵ nhãn kề
O bế thập thành sương nước đục
Phiêu bồng luân khuếch dịch di khuê

Nói như Thụy Khê [4] thì hoặc Bùi Giáng “hù dọa người đọc” hoặc là “cà rỡn” với người đọc! Thơ văn của Ông dường như luôn “trích dẫn thiên kinh, vạn điển” nên người đọc bình thường (như tôi) chẳng thể hiểu nổi! Dù không hiểu nhưng đọc thơ Bùi Giáng vẫn thấy hay, hay vì “giai điệu” của thơ. Chẳng nhớ đọc được ở đâu đó rằng: Bùi Giáng là chúa tể của thơ lục bát hiện đại! Bởi vì, như Bùi Giáng nói: “Lục bát Việt Nam là cõi thi ca hoằng viễn nhất, kỳ ảo nhất của năm châu bốn biển, ba bẩy sông hồ.” [4] cho nên Ông say mê lục bát.

Tiếc một điều, có lẽ quá cố gắng “mong đạt tới cõi vô ngôn trong lời” nên bị “tẩu hỏa nhập ma”[4] tới nỗi giống như người điên!

Cái tài xuất bút thành thơ của Bùi Giáng như Mai Thảo kể[4]: “Tôi hỏi xin ông những bài thơ mới nhất. Ông gật. Tưởng lấy ở túi vải ra. Hoặc nói về lấy, hoặc nói hôm sau. Tất cả đều không đúng. Ông hỏi mượn một cây bút, xin một xấp giấy, một chai bia lớn nữa, đoạn ngồi xuống và trước sự kinh ngạc cực điểm của chúng tôi, bắt đầu tại chỗ làm thơ […] Lần đầu tiên tôi thấy Bùi Giáng viết, thoăn thoắt, vùn vụt, nhanh không thể tả. Như thơ không thể từ đầu, từ tim chảy xuống, xa quá, lâu quá, mà ngay từ ngọn bút, từ đầu ngón thôi”.

Ngẫm nghĩ về cuộc đời Bùi Giáng, cái tài, cái tật, khi sống, khi thác mới thấy cuộc đời thật khó tả!

[1] http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131008/nhan-cach-va-gia-tri-cua-thi-si-bui-giang.aspx [2] http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130918/chuyen-doi-bui-giang-ai-dua-bui-giang-vao-nha-thuong-dien.aspx

[3] http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/vi-vui-qua-do-nen-thanh-ra-dien-bai-3-n20101026154625686.htm
[
4] http://chimviet.free.fr/tacpham1/stt2/BUIGIAN1.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29/10/2013 by in Âm nhạc & Thơ.

Điều hướng

%d bloggers like this: