Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Thơ Mạc Mạc: Thưa anh, em ốm!

Em ốm rồi! Anh có biết không?
Họng đau, người mỏi, thế là xong!
Giường đơn, gối chiếc ôm một xó
Ngõ nhỏ, đường xa, chẳng dám mong…

Em bệnh rồi! Anh có hiểu không?
Căn nguyên khởi phát tự trong lòng
Lội ba con suối hồn vẫn khát
Vạt chín ngọn đèo dạ vẫn mong

Em “nhọc” rồi! Anh có đến không?
Hay vẫn mải mê cái lòng vòng
Xoa xoa dán dán miền xa vắng
Cọ cọ tô tô chẳng thể xong

Em mệt rồi! Anh có thăm không?
Có ghé vào trông, lúc trống lòng?
Gụ văng hết lượt thời yên lặng
Đời vắng tiếng em có vui không?

Em “tạch” rồi, anh có viếng không?
Hay vẫn ngồi trơ với cánh đồng
Vẫn tìm, vẫn kiếm màu hoa dại
Vẫn gài, vẫn hái cái mông lung

Em “héo” rồi, anh có tưới không?
Hoa tàn, bình cạn có thay lòng?
Có trồng cây dại màu hoa cũ?
Hay lại tìm đi với bóng hồng?

Em “đi” rồi, anh có níu không?
Có dám cùng em tới cầu vồng
Ô thước chờ nhau mùa ngâu đến
Ngân hà thuyền cập bến yêu thương

Em nghĩ rằng em cũng dị thường
Vương tơ vướng nguyệt giữa dở ương
Mùng giăng đã gỡ, bao mùa vắng
Giờ lại đem chăng, nhện có lường?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11/04/2013 by in Âm nhạc & Thơ and tagged , , .

Điều hướng

%d bloggers like this: