Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Nhân đi chùa ngày rằm tháng giêng, suy ngẫm về Phật

Đang ngồi ăn trong chùa thì “đệ tử” ruột hỏi:

– Ba ơi, Phật này là phật gì vậy ba?
– Đó là Phật Thích-Ca.
– Vậy còn Phật này?
– Đấy là Phật Di-Lặc.
– Thế còn Phật này?
– Đấy không phải là Phật mà là Bồ-Tát đấy con.

Trả lời xong tự nhiên chột dạ! Hình như mình sai!!! Bồ-Tát thực ra là người đã thành Phật nhưng nguyện không nhập Niết bàn khi chúng sinh chưa giác ngộ.

Theo Bắc Tông (đại thừa) thì ai cũng có thể thành Phật như câu Phật tổ Thích-Ca nói: “Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành”. Khi Phật tổ Thích-Ca giác ngộ (tìm ra con đường diệt khổ) lúc 35 tuổi, ông im lặng tiếp tục thiền định dưới gốc cây Bồ-đề nhưng cuối cùng vì nhiều nơi thỉnh cầu nên mới quyết định chuyển Pháp luân (giảng về con đường đi đến giác ngộ). Đến trước khi nhập Niết-bàn năm 80 tuổi, Phật tổ sợ rằng các đệ tử coi những lời giảng của mình là chân lý chứ không phải chỉ là cách để giác ngộ nên Phật tuyên bố chưa từng nói lời nào!

Suy ngẫm: Khi giác ngộ liệu Phật tổ có vui không nhỉ? Triết lý Phật giáo nói về con đường diệt khổ vậy thì khi giác ngộ người ta không còn buồn, không còn tức giận nhưng lúc đó người ta còn vui, hạnh phúc hay không? Không lẽ diệt khổ cũng là diệt niềm vui? Mà nếu diệt khổ mà vẫn vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc thì đâu đã là diệt khổ???

One comment on “Nhân đi chùa ngày rằm tháng giêng, suy ngẫm về Phật

  1. hdmacvan
    24/02/2014

    Còn tôi thì thấy thế này:
    + Thích ca thương con người vì “con người sinh ra là khổ – đời là bể khổ!” Ngài ngồi dưới gốc bồ đề ngẫm nghĩ mãi quên cả ăn uống và rồi giác ngộ ra điều vĩ đại đó là căn nguyên cái khổ của con người là do “DỤC” vậy muốn hết khổ thì phải “DIỆT DỤC”. Nhưng Ngài quên rằng “DỤC” là một thuộc tính của con người, “DIỆT DỤC” thì cũng là diệt con người cho nên đó là điều không thể hoặc nếu có thể thì giờ này trái đất trở lại thời kỳ hơn 6 triệu năm trước! Hi hi! Cả một triết lý rối tung túm lại chỉ là nói như anh nông dân:”muốn hết khổ thì chết quách đi là xong” khà khà!
    + Ông Thích Ca nhập niết bàn nhưng thấy chưa an tâm nên tái thế qua bên Tây thành Ông Mac. Cũng với lòng thương người vô bờ bến, ông Mac đưa ra phát hiện vĩ đại:” Căn nguyên của người bóc lột người là tư hữu, vậy thì muốn giải phóng con người để ai cũng được lên thiên đàng thì phải xoá bỏ tư hữu”! Và như vậy ông Mac cũng không ngờ rằng tư hữu chính là động lực thúc đẩy con người sống, lao động, học tập, sáng tạo…phát triển. Cho nên xoá tư hữu làm cho mọi thứ dừng lại rồi giật lùi và cuối cùng thay vì lên thiên đàng thì lại rơi xuống địa ngục! Cả một đống lý luận bí hiểm, rối tung rối mù cuối cùng bị thực tiển xổ toẹt. Duy nhất loại hình kinh tế-xã hội nguyên thuỷ là phù hợp với chế độ sở hữu công hữu!
    Một điều lạ lùng là đến tận bây giờ mà “đỉnh cao trí tuệ” của VN ôm khư khư hai chữ “CÔNG HỮU”. hu hu!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26/02/2013 by in Suy ngẫm & Tìm hiểu and tagged , , , .

Điều hướng

%d bloggers like this: