Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Công nghệ thông tin & Cuộc sống

Cách mạng vi điện tử và sự phát triển của Công nghệ thông tin

Khởi đầu từ đầu những năm 60, khi mà cuộc “cách mạng vi điện tử” diễn ra với sự ra đời của các linh kiện bán dẫn, vi xử lý. Một xã hội mới đã bắt đầu chớm định hình với những tên gọi như “Xã hội thông tin”, “Xã hội hậu công nghiệp”, “Xã hội nhanh”, “Xã hội hậu tư bản”, … Cuộc cách mạng vi điện tử làm ra những máy tính rẻ tiền, gọn gàng, dễ sử dụng nhưng tính năng lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những máy tính thế hệ thứ nhất (máy tính bằng các bóng chân không – Vaccum tube). Thêm đó là những vật liệu mới được phát minh giúp cho việc truyền dẫn tín hiệu, lưu trữ thông tin nhiều, nhanh, tin cậy hơn. Hai điều này làm cho máy tính và mạng máy tính dần phổ biến và xâm nhập vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống và nền công nghiệp truyền thống dần lột xác cùng với sự hình thành một phương thức sản xuất mới dựa trên công nghiệp vi điện tử, vật liệu mới, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

Xã hội ngày nay với tên gọi “Xã hội thông tin” cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của thông tin. Ai nắm được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời người đó sẽ thắng trong nền kinh tế hiện nay. Với nền tảng là máy tính, các phần mềm và Internet, nền kinh tế hiện nay đang dần chuyển sang “Nền Kinh tế tri thức” trong đó sản phẩm làm ra chứa hàm lượng tri thức ít nhất 70%. Tin học ngày nay đã trở thành yếu tố cốt lõi của nền kinh tế các nước tiên tiến trên thế giới và là “trái tim của hệ tuần hoàn kinh tế toàn cầu hóa”.

Cho tới nay, máy tính điện tử đã trải qua 5 thế hệ:

  1. Máy tính điện tử dựa trên các bóng chân không (đèn 2 cực, 3 cực): To bằng cả căn nhà, hoạt động chậm, chỉ thực hiện được một số thao tác tính toán, khả năng lưu trữ kém, tốc độ lưu trữ chậm, chỉ những chuyên gia mới có thể sử dụng.
  2. Máy tính điện tử dựa trên các bóng dán dẫn (Diode và Transistor): gọn hơn (bằng cái bàn), tốc độ nhanh hơn, có thể thực hiện một số phép tính phức tạp, vẫn rất khó sử dụng.
  3. Máy tính điện tử dựa trên các Vi mạch tích hợp (IC – Integrated Ciruit): gọn hơn , nhanh hơn, rẻ hơn, dễ sử dụng hơn.
  4. Máy tính điện tử dựa trên các Vi mạch tích hợp mật độ cực cao (VLSIC – Very Large Scale Integrated Circuit): Rất gọn, nhanh, lưu trữ nhiều, rẻ – là những máy tính giống như máy tính hiện nay nhưng tốc độ chậm hơn.
  5. Máy tính điện tử dựa trên các Vi mạch tích hợp mật độ cực cao với cấu trúc xử lý song song (Parallel Processing): xử lý song song cho phép tốc độ máy tính tăng gấp nhiều lần (cỡ 1.000 lần so với thế hệ 4).

Với nền tảng là sự phát triển của Công nghiệp vi điện tử, các máy tính ngày càng nỏ gọn nhưng nhanh hơn, mạnh hơn (làm được nhiều việc hơn) và rẻ hơn. Chính những máy tính mạnh và rẻ này thúc đẩy công nghiệp phần mềm phát triển và làm cho máy tính thâm nhập sâu, rộng hơn vào cuộc sống con người. Càng ngày giá phần cứng càng giảm, trong khi đó giá phần mềm lại càng tăng (đây chính là một biểu hiện rõ nét nhất của Kinh tế tri thức).

Các thế hệ máy tính này đều có một đặc điểm chung: Mọi hoạt động của chúng đều do con người chỉ định chi tiết bằng các lệnh. Tập hợp một nhóm lệnh giải một bài toán nào đó được gọi là Chương trình – Program (Để giải những bài toán lớn người ta phải kết hợp nhiều chương trình với nhau và khi đó gọi là Phần mềm – Software). Từng thao tác nhỏ nhất như cộng, trừ,… lưu trữ dữ liệu như thế nào, ở đâu,.. đều phải liệt kê trong chương trình và máy tính sẽ tuân thủ một cách tuyệt đối theo chương trình đó. Có thể nói rằng: các thế hệ máy tính này không có một chút “trí tuệ” nào, nó thực hiện một cách máy móc theo những lệnh của con người liệt kê trong chương trình (kể cả các lệnh phá hoại chính bản thân máy tính đó – các chương trình virus chẳng hạn).

Máy tính trở nên thông minh hơn

Ngày nay, với sự phát triển của Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Tâm lý học con người, thêm vào đó là sự mở rộng giao lưu văn hóa đã dẫn đến những kết quả nghiên cứu rất sâu sắc về loài người nói chung (cấu trúc não, các cơ chế hoạt động của bộ não, các hoạt động tâm, sinh lý,…). Từ những hiểu biết sâu sắc về loài người, người ta phát triển máy tính dựa trên hoạt động của chính con người trong đó có ba hướng chính:

  • Mạng nơron (Neural network): mô tả hoạt động của bộ não người.
  • Logic mờ (Fuzzy logic): Khó có thể lường hết mọi tác động xung quanh. Một vấn đề có thể là đúng, sai hoặc chưa biết (chưa quyết định ngay được).
  • Thuật giải di truyền (Genetic algorithm): Con người và sinh vật đều phải tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh. Tất cả đều dựa trên kinh nghiệm của các thế hệ đi trước kết hợp với nhận thức hiện tại để hành động phù hợp.

Mạng nơron cho phép xây dựng những máy tính có khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu rất phức tạp. Logic mờ làm cho máy tính “thực tế” hơn. Thuật giải di truyền cho phép giải những bài toán phức tạp nhằm tìm ra lời giải tối ưu nhất trong thời gian cực ngắn.

Trong tương lai gần, máy tính sẽ “tự chủ” hơn và khi đó con người chỉ cần xác định “đường lối”, máy tính sẽ tự biết phải thực hiện những công việc cụ thể nào. Nguyên tắc cơ bản cho điều này là máy tính sẽ có các cơ chế thu thập thông tin (các hoàn cảnh, tình huống và các nguyên tắc suy luận), lưu trữ chúng thành một cơ sở tri thức (Knowledge base). Khi gặp một vấn đề, máy tính sẽ tìm kiếm trong cơ sở tri thức của nó hoàn cảnh phù hợp nhất và tìm ra lời giải tối ưu nhất cho vấn đề dựa trên các nguyên tắc suy luận đã có.

Đã có rất nhiều Robot thông minh ra đời. Trong đó những Robot như “Gà ảo”, “Búp bê người” cho thấy máy tính đã tiếp cận con người nhiều hơn. Nổi bật nhất, máy tính Deep Blue (Do hãng IBM Mỹ thiết kế) đã hạ gục nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov (liên tục giữ ngôi vô địch cờ vua thế giới từ 1985 đến 1993, sáu lần đoạt giải Oscar người chơi cờ hay nhất trong năm). Ngày 10-2-1996, Deep Blue và Kasparov chơi 6 ván, Deep Blue thắng ngay ván đầu nhưng sau đó thua 3 ván và hòa 2 ván. Tháng 5 năm 1997, cuộc tái đấu được tổ chức lại và Deep Blue đã chiến thắng Kasparov với tỉ số 5 – 1.

Hiện nay, đã có đủ cơ sở để nói rằng máy tính thế hệ thứ 6 sẽ là thế hệ máy tính có “trí tuệ”. Cũng từ đó, có một câu hỏi mà người ta đã trăn trở hàng chục năm nay: Liệu rằng máy tính có thể “lật đổ” loài người chăng? Nếu theo Mác: Ý thức là tài sản đặc biệt chỉ riêng của loài người, thì máy tính sẽ không bao giờ “lật đổ” được con người!

Công nghệ nhúng (Embeded technology) và xã hội thông tin

Cách mạng vi điện tử cho ra đời những vi xử lý cực nhỏ với khả năng mạnh. Nhờ những vi xử lý này, các thiết bị điện, cơ khí,… dần được “thông minh hóa”. Tivi ngày nay không chỉ đơn thuần nhận sóng vô tuyến và phát hình lại, chúng có thể tự bật, tự tắt, có thể dùng thay cho màn hình máy tính, có thể cho xem nhiều kênh truyền hình cùng lúc,… Các máy giặt, điện thoại, Radio cassette, CD Player,.. cũng ngày càng thông minh hơn. Tại Pháp, đã có một thành phố thông minh trong đó con người hầu như không phải ra khỏi nhà ngoại trừ đi chơi. Cửa kính tự thay đổi để lọc ánh sáng phù hợp; thư từ, bưu phẩm được chuyển tự động; thực phẩm, đồ dùng, hàng hóa chỉ cần đặt qua máy tính trong nhà,…

Công nghệ nhúng là một hình thức kết hợp Công nghệ thông tin với các thiết bị điện, cơ nhằm làm chúng thông minh hơn. Ngày nay, vai trò của công nghệ nhúng dần trở thành không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi gia đình. Trong tương lai, công nghệ nhúng sẽ càng phát triển hơn nữa.

Internet và Thương mại điện tử

Nền tảng xã hội đã thay đổi kể từ khi Internet trở nên phổ dụng. Thế giới giường như thành một ngôi nhà chung trong đó người ta tự do trao đổi thông tin với nhau. Thông tin trao đổi qua Internet cực nhanh và phí tổn rất thấp. Chính điều này làm cho toàn cầu hóa mạnh hơn lên, lưu thông hành hóa mạnh hơn. Nền tảng cho chúng là những công nghệ thanh toán điện tử, các hoạt động lưu thông điện tử mà gọi chung là Thương mại điện tử – E-Commerce. Giấy tờ dần thay đổi bằng các trang Web, chữ ký trên giấy thành chữ ký điện tử (E-Sign) hay thay bằng các kỹ thuật dựa trên Sinh trắc học (như nhận dạng bằng vân tay, mắt, giọng nói,…), các văn phòng làm việc dần vắng người do người ta làm việc tại nhà thông qua mạng,… Các dịch vụ ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế đặc biệt là các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Kinh tế tri thức và con người trong nền kinh tế tri thức

Nền kinh tế xã hội đang dần chuyển sang Nền kinh tế Tri thức trong đó hàm lượng tri thức chứa trong mỗi sản phẩm chiếm không dưới 70%. Con người dần dần bớt phải làm việc tay chân mà chỉ tập trung vào công việc sáng tạo. Nhân lực xã hội cũng yêu cầu cao hơn về tri thức, óc sáng tạo, kinh nghiệm, khả năng thích ứng, khả năng làm việc độc lập.

Nhân cách chuẩn mực của con người trong mỗi thời kỳ đều có những đặc điểm riêng. Trong nền kinh tế nông nghiệp, con người điển hình là con người có “nhân cách phụ thuộc lấy quần thể làm bản vị” – tức là những con người chăm chỉ cho mục đích chung của cộng đồng. Trong nền kinh tế công nghiệp, nhân cách con người có những biến đổi lớn trong đó tính độc lập cao hơn, “tôn trọng thực tế, theo đuổi chân lý, dám hoài nghi, không ngừng tiến thủ, … sáng tạo”.

Thời đại kinh tế tri thức tôn sùng vai trò và giá trị của tri thức. Trong thời đại kinh tế nông nghiệp và công nghiệp, con người phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, máy móc nên mất đi “Cái tôi”. Trong nền kinh tế tri thức, thực sự “tri thức là sức mạnh” (Bacon), “tri thức là thiện chí, tri thức là hạnh phúc, tri thức là tốt lành” (Socrat). Do đó, Con người là hạt nhân, thực sự làm gốc.

Nhân cách lý tưởng của con người trong nền kinh tế tri thức phải có các đặc trưng dưới đây:

  • Khám phá, coi trọng thực tế, đổi mới
  • Tôn trọng tự nhiên, yêu quý môi trường
  • Đoàn kết, hợp tác, quan tâm yêu mến người khác
  • Không ngừng vươn lên, tự hoàn thiện mình.

Bàn sâu hơn nữa về nhân cách lý tưởng của con người trong nền kinh tế tri thức có lẽ sẽ còn mất nhiều giấy mực. Điều mà chúng ta có thể thấy rõ ràng đó là Kinh tế tri thức là một thực tại khách quan, nó đang dần hiện rõ trước mắt ta, nếu không thích nghi thì chính chúng ta sẽ bị đào thải.

Tài liệu tham khảo:

  1. Khoa học và công nghệ thông tin Thế giới đương đại – Viện thông tin Khoa học Xã hội – Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Bài: Khoa học và Công nghệ thế giới đương đại – Trần Thanh Phương, Nghiên cứu viên Trung tâm thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
  2. Robot người không biết nói – Kiên Thất – Phú Nam – NXB Thanh Niên
  3. Những vấn đề về Kinh tế tri thức và nền Kinh tế tri thức – Viện thông tin Khoa học Xã hội – Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Bài: Về nhân cách lý tưởng của thời đại Kinh tế Tri thức.

 Lê Văn Luật, VT, 2002

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 28/11/2012 by in Công nghệ thông tin and tagged , , , .

Điều hướng

%d bloggers like this: